thể luyện tập tới mức độ cần thiết.
Những đứa trẻ mắc những bệnh nghiêm trọng, hay sống trong những đất
nước bị chiến tranh tàn phá, thường không thể đến trường, cho dù chúng
muốn. Nhiều đứa trẻ trong những hoàn cảnh may mắn hơn, chúng thực sự
có cơ hội đến trường, lại không bao giờ nhận biết một cách đầy đủ, là chúng
thực sự tự do như thế nào. Có cơ hội đến trường – khi bạn có thể rèn luyện
đời bạn cho rất nhiều cái mà bạn có thể muốn làm trong tương lai – là một
dấu hiệu của sự tự do lớn nhất. Và không nhận thức được điều đó là một sai
lầm.
Tôi nhớ đến một câu chuyện mà tôi mới nghe gần đây, về một chàng trai
trẻ đã bị ung thư xương; anh rất đau đớn và mất khả năng hoạt động. Trong
hai năm cuối cùng của đời mình, với toàn bộ thân thể bị đặt vào trong một
cái khuôn bởi vì nhiều cái xương bị gãy, anh ta thăm viếng những trường
trung học địa phương trong cái xe lăn, để nói chuyện về những tác hại
khủng khiếp của việc sử dụng ma túy. Anh ta thường nói với những học
sinh: “Bạn muốn hủy hoại cơ thể bạn với nicotine, rượu hay heroine? Bạn
muốn làm tan nát nó trong một cuộc đụng xe? Bạn bị trầm cảm và muốn
nhảy từ trên cầu xuống? Vậy, hãy trao cơ thể bạn cho tôi! Hãy để cho tôi có
nó! Tôi muốn nó! Tôi muốn nó! Tôi sẽ lấy nó! Tôi muốn sống!”.
Trong suốt cuộc chiến tranh tại Yugoslavia cũ, theo một bản tường thuật,
những đứa trẻ nói về những ước mơ của chúng. Một đứa nói, “Em đã có
nhiều ước mơ, nhưng chiến tranh đã cướp đi của em tất cả chúng.” Và một
đứa khác nói, “Ước mơ của chúng em là sống một cuộc sống bình thường
với bạn bè của chúng em, có thể đến trường.”
Trong những năm gần đây, dân tộc Rwanda của châu Phi đã trải qua một
cuộc nội chiến ác liệt và tàn bạo. Trong một gia đình, những đứa trẻ mất cả
cha lẫn mẹ; chỉ có chúng và Bà của chúng còn sống sót. Một trong những
cậu trai lớn hơn đã bỏ học để săn sóc những đứa khác. Cậu quá buồn vì đã
không còn được đến trường, đến nỗi cậu thường hay khóc suốt đêm. Những
đứa em khác của cậu, những đứa vẫn còn được đi học, thường chia sẻ
những bài học của chúng với cậu khi cậu từ nơi làm việc trở về nhà.
Nhưng nếu đó là toàn bộ câu chuyện, thì chúng ta sẽ phải kết luận rằng,