mọi sự tùy thuộc hoàn toàn vào môi trường của ta. Nhưng mà không phải
vậy. Cuộc đời và thân phận con người không quá đơn giản như vậy. Tự do
thực thụ thì có quan hệ với nội tâm của mỗi người. Một người có một đời
sống nội tâm rộng lớn, thì họ rất tự do, cho dẫu bị giam nhốt trong một nhà
tù chật hẹp, tù túng nhất trên thế gian.
Natalia Sats, cựu Chủ Tịch Nhà Hát Âm Nhạc Quốc gia Maxcơva dành
cho Thiếu Nhi, người đã chiến đấu chống lại sự áp bức và đã bị tù, cũng đã
biến xà lim thành một nơi học tập. Bà động viên những bạn tù chia sẻ kiến
thức chuyên môn của họ với nhau. Một người thuyết trình về hóa học; một
người khác dạy y học. Bà Sats, bản thân là một ca sĩ và phục vụ các chương
trình giải trí, hát những ca khúc và ngâm những bài thơ của Aleksander
Pushkin, truyền cho mọi người lòng dũng cảm và niềm hy vọng.
Tôi chắc rằng bạn biết câu chuyện của Helen Keller. Lúc 18 tháng tuổi,
bà bị mù và điếc. Bệnh điếc cũng khiến cho bà khó nói năng. Nhưng bằng
cách làm việc cùng với cô giáo của bà là Anne Sullivan, sau cùng, bà học
đọc, viết và nói, và bà tốt nghiệp trường College Radcliffe tại Boston.
Chắc chắn không ai bị hạn chế như bà : bà không thể nói, nghe hay
nhìn. Thế giới của bà là một thế giới của bóng tối và im lặng. Nhưng bà xua
đuổi bóng tối ra khỏi trái tim bà. Vào năm lên 9, sau cùng Helen nói được
câu đầu tiên, “Trời ấm.” Suốt quãng đời còn lại của mình, bà không bao giờ
quên sự kinh ngạc và niềm vui mà bà trải nghiệm vào khoảnh khắc đó. Bà
đã thành công trong việc bứt ra khỏi cái nhà tù của sự im lặng mà đã giam
nhốt bà.
Tuy nhiên, là con người, đôi lúc bà cũng cảm thấy cô đơn và nản lòng
bởi những giờ đằng đẵng mà bà phải trải qua trong việc học; bởi vì, bà phải
học bằng tay
một cách vất vả, trong khi những học sinh khác đang hát,
nhảy múa và vui chơi. Trong Chuyện Đời Tôi, bà viết:
“Tôi trượt nhiều lần, tôi té ngã, tôi đứng im, tôi chạy đụng vào cái mép
của những vật cản nằm ẩn giấu, tôi mất bình tĩnh, rồi tìm lại được, và bình
tĩnh hơn. Tôi tiếp tục lê bước, tôi tiến lên một chút, tôi cảm thấy phấn khởi,
tôi trở nên hăm hở hơn, leo cao hơn, và bắt đầu thấy chân trời đang mở