CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Tưởng Tốn và Hạ Xuyên nhìn nhau, cùng bước về phía bụi cây.
Bụi cây màu xanh đậm, chỗ không bị tuyết bao phủ còn có mấy tấm
mạng nhện. Có một bụi cây từng bị đè qua, cành lá gãy một nửa, giày lại
rơi sang bên kia.
Đó là một đôi giày da màu đen.
Tưởng Tốn nhặt giày lên, tuyết đè trên bụi cây rơi rào rào xuống một
khoảng.
Cô nhìn thoáng qua, ném giày sang một bên, phủi tay hai cái, có chút
chán ghét: “Chắc là giày của Từ Kính Tùng.” Bóng loáng, là đôi giày hiệu.
Hạ Xuyên nhìn sườn dốc sau bụi cây: “Chắc là họ lăn từ trên này
xuống.” Trên dốc không nhìn ra dấu vết gì, chỗ đó chỉ có một vùng trắng
xóa, nhưng nhìn dấu vết bụi cây bị đè gãy, suy đoán của anh hẳn không sai.
Tưởng Tốn nói: “Giày ở đây, người đâu?”
Hạ Xuyên quan sát xung quanh một chút, rồi nhìn về phía bụi cây bị
đè gãy.
Giày có thể là bị rơi mất lúc Từ Kính Tùng lăn xuống. Vương Tiêu nói
cô ấy đã đánh ngất Từ Kính Tùng, chắc là ở chỗ này. Từ Kính Tùng có lẽ
không ngất hoàn toàn. Sau khi Vương Tiêu đi, anh ta cũng định đi. Vương
Tiêu mãi không thấy anh ta đi qua, chắc anh ta đi hướng ngược lại.