Vương Tiêu cố gắng lên tinh thần, nói đầy yếu ớt: “Chờ một chút.”
Tưởng Tốn hỏi: “Sao thế?”
Vương Tiêu nói: “Từ Kính Tùng… anh ta… em và anh ta ngã từ dốc
núi đằng sau xuống. Em đánh ngất anh ta, bây giờ không biết anh ta như
thế nào nữa…” Nước mắt cô ấy rơi xuống nhiều hơn, thực sự sợ hãi, “Có lẽ
anh ta chết rồi…”
Cô cố gắng chống đỡ đi sang bên này, muốn ra khỏi đây đi tìm người,
nhưng quả thực không chống đỡ nổi. Đến dưới dốc này, cô đã sức cùng lực
kiệt, trong lòng vừa cuống vừa sợ, đã không còn cảm nhận được sự đau đớn
trên chân, cách một lúc lại gọi người, không ngờ vậy mà gọi Tưởng Tốn
tới.
Nhưng cô nghĩ đến sự sống chết của Từ Kính Tùng thì lại sợ muốn
chết.
Tưởng Tốn vỗ vỗ đầu cô ấy, nói: “Tôi đi tìm anh ta.”
Vương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ngất trên lưng A Sùng.
Hạ Xuyên hất hất cằm: “Cậu cõng cô ấy đi lên trước đi.”
A Sùng đi nhanh trở về: “Hai người nhanh lên một chút nhé.”
Hạ Xuyên đi tới dốc núi Vương Tiêu lăn xuống, Tưởng Tốn đi theo
bên cạnh anh gọi điện thoại.
Cô kể đơn giản tình hình: “Chú sang đây đón một người trước, nói với
người nhà Vương Tiêu một tiếng —— Đã tìm cô ấy rồi? Vậy được, chú
mau đi nói đi, cháu ở lại một lúc rồi sang đó.”
Bước chân Tưởng Tốn chậm rãi, không vội vàng như lúc cứu người
ban nãy. Hạ Xuyên chờ cô cúp điện thoại, liếc cô một cái: “Tản bộ à?”