Hạ Xuyên và A Sùng một người đằng trước, một người đằng sau, ở
giữa là Tưởng Tốn, khoảng cách bằng nhau. Nếu cô lăn xuống dốc nữa, thì
người đằng sau có thể kéo cô, kéo cô không được, thì cô cũng có thể coi
người đằng trước là đệm thịt.
Tưởng Tốn đi mấy mét, bước chậm lại, trong lòng hơi khác thường,
cơn tức cũng dịu dần.
Còn cách dưới dốc hai mét, Tưởng Tốn rốt cuộc nhìn thấy cô gái trẻ
cầu cứu kia. Cô ấy mặc áo khoác dạ màu trắng, quần jean bó sát, chân
mang giày bốt cao gót, dựa lưng vào dốc núi.
Ba người lập tức đi về phía cô ấy, nhìn rõ rồi, là Vương Tiêu.
Môi Vương Tiêu tróc da trắng bệch, trên tóc trên quần áo toàn là tuyết,
vệt nước mắt khô đầy mặt, hoàn toàn không có sắc máu, ánh mắt tan rã,
thấy ba người Tưởng Tốn, đột nhiên có sức sống một chút, nước mắt rơi lã
chã: “Là mọi người… Chị Tưởng…”
Mấy ngày nay số lần hai người nói chuyện không nhiều, cũng không
nghe ra giọng nhau. Huống chi giọng Vương Tiêu đã khô khàn từ lâu, ban
nãy Tưởng Tốn hoàn toàn không ngờ được lại là cô ấy.
Tưởng Tốn nửa quỳ xuống, đỡ cô ấy dậy hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy,
cô ở đây bao lâu rồi?”
Cả người Vương Tiêu lạnh ngắt, không có chút hơi ấm: “Tối qua…
đến giờ.”
A Sùng ở đằng sau kinh ngạc la lên: “Cái gì? Em đã ở đây cả đêm?”
Vậy mà vẫn chưa tắt thở?
Tưởng Tốn cũng không hỏi tại sao cô ấy lại ở đây, bây giờ cứu người
quan trọng hơn.