“Tôi cũng không nhìn ra anh lấy việc giúp người làm niềm vui như
vậy đấy.”
Trong thời gian hai câu, hai người đã xuống đến giữa dốc. Dốc núi cao
chót vót, lại phủ đầy tuyết, lúc bước xuống không hề dễ dàng. Hai người
vịn cây trúc đi xuống, nóng lòng cứu người, cố gắng hết sức bước nhanh
hơn. A Sùng cách rất xa, la to: “Ai trông chừng tôi hả, không có ai trông
chừng tôi à!”
Không bao lâu, anh ta cũng xuống dốc, cách hai người đằng trước ba,
bốn mét.
Đá dưới đống tuyết đầu nhọn, bốn phía phủ tuyết, nhìn qua vô cùng
bằng phẳng. Tưởng Tốn vừa không chú ý, chân phải giẫm lên, lập tức loạng
choạng, chẳng mấy chốc đã ngã xuống mặt tuyết, đột nhiên được ai đó túm
lấy nón áo phao lông, xốc lên, ngã vào ngực đối phương.
Hạ Xuyên cười khẽ: “Còn muốn lăn xuống dốc thật à?”
Trán Tưởng Tốn bị đụng đau, giãy một cái, không giãy thoát, nói:
“Buông ra!”
Anh hất nón cô một cái, lập tức trùm đầu cô, hạt tuyết rơi trên nón áo
phao lông trắng, nhàn nhạt hòa làm một thể với cô.
Anh đẩy cô ra sau: “Trông chừng đó!”
Tưởng Tốn lại đụng vào người A Sùng. A Sùng đè nón cô một cái, la
to: “Cậu nói cho rõ, ai trông chừng ai hả!”
Tưởng Tốn nổi điên, lắc đầu, tránh khỏi tay A Sùng, bước dài tiếp tục
đi xuống dưới.