Kèm theo tiếng khóc nức nở, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, là một cô gái
trẻ.
Tưởng Tốn la to: “Cô bị thương sao?”
“Chân tôi gãy rồi, tôi đi không được!”
“Đừng vội, tôi xuống ngay lập tức!”
Người dưới dốc la: “Cô có một mình sao? Một mình thì đừng xuống.”
“Yên tâm ——” Tưởng Tốn vịn cây trúc, cũng không quay đầu lại nói
với hai người đàn ông kia, “Các anh chờ ở đây, tôi xuống xem thử.”
Vừa đi hai bước, cô liền bị người ta bắt lấy cánh tay.
Sức đối phương mạnh, cách áo phao lông cũng có thể nắm cô đau
điếng.
“Có đàn ông ở đây, phải cần tới phụ nữ sao?” Hạ Xuyên nhìn Tưởng
Tốn một cách hơi khinh thường, kéo cô ra phía sau, nói: “Cậu trông chừng
đó A Sùng.” Nói đoạn liền định đi xuống dốc núi.
Tưởng Tốn trở tay hất tay anh: “Tôi quen thuộc chỗ này hơn anh, tôi
lăn lớn lên trên dốc núi.” Cô không kiên nhẫn ra lệnh, “Quay lại chờ đi!”
Hạ Xuyên hơi sửng sốt, lần đầu tiên anh nghe thấy một cô gái sai
khiến mình.
Im lặng hai giây, anh chợt cười một tiếng, gạt tay Tưởng Tốn ra nói:
“Được đó, cô lăn xuống dốc cho tôi xem thử xem?”
Tưởng Tốn nhíu mày: “Con người anh sao nói không nghe vậy!”
Hạ Xuyên cười: “Tôi thì lại không nhìn ra cô quan tâm tôi như vậy.”