Tưởng Tốn nói: “Tôi thật không muốn cứu anh ta… Thôi bỏ đi!” Nói
đoạn, bước nhanh hơn.
Hạ Xuyên hỏi: “Bỏ đi cái gì?”
Tưởng Tốn nói: “Nếu anh ta chết thì Vương Tiêu cũng sẽ gặp rắc rối.”
Hạ Xuyên cười: “Không nhìn ra cô tốt bụng như vậy, còn suy nghĩ
giải quyết rắc rối thay cho cô gái đó.”
Tưởng Tốn nhớ tới một câu của Vương Tiêu ban nãy: “Cô có một
mình sao? Một mình thì đừng xuống.” Còn có mía cô ấy đưa cho cô.
Tưởng Tốn nói: “Tuy cô ấy có hơi tùy hứng, nhưng người rất tốt.”
Hạ Xuyên nhìn cô một lúc: “Định nghĩa về người tốt của cô rất đơn
giản.”
Tưởng Tốn nói: “Anh và A Sùng cũng rất tốt.”
Hạ Xuyên nhíu mày, cười: “Chỉ vì thấy chúng tôi xuống cứu người
cùng cô, cho nên là người tốt?”
Tưởng Tốn cười không nói.
Đi mấy trăm mét, hai bên toàn là bụi cây um tùm, tuyết chất đống còn
dày hơn ở trên một chút, bốn phía không thấy bóng người.
Tưởng Tốn nói: “Có khi nào anh ta đã đi rồi không?”
“Tìm thêm một lúc nữa, không thấy người thì chúng ta đi lên.”
Đang nói, trong bụi cây đằng trước, thấp thoáng lộ ra một đôi giày.