Ai ngờ vừa đi đến đây liền thấy Tưởng Tốn đã mất tích mấy tiếng.
Tôn Hoài Mẫn kéo kéo khóe miệng một cách cứng ngắc: “Chị…”
Tưởng Tốn đứng vững trước mặt cô ta, đi thẳng vào vấn đề: “Tiền
đâu?”
“Tiền gì cơ?”
“Giả ngu à?”
Tôn Hoài Mẫn bình tĩnh lại, ưỡn ngực nói: “Em không hiểu, tiền gì
cơ?”
Tưởng Tốn cười: “Làm sao ông già kia có thể biết tôi mang theo
tiền?”
Tôn Hoài Mẫn nói: “Rốt cuộc chị đang nói gì vậy, em không hiểu gì
cả.”
Tưởng Tốn nói: “Cô và Tôn Nhu từng vào phòng tôi, cô thấy túi giấy
kraft tôi để trên tủ đầu giường, cô cũng từng thấy cái túi giấy kraft này
trong tiệm tạp hóa.”
Hôm Tôn Hoài Mẫn tới tiệm tạp hóa tìm cô, cô đang đếm tiền, một túi
giấy kraft để bên cạnh quầy hàng.
Tôn Hoài Mẫn biết đó là tiền phúng điếu, cố tình tìm ông già Tưởng
tới.
Tưởng Tốn nói: “Nợ khác tôi không tính với cô, đưa tiền ra đây.”
Tôn Hoài Mẫn nói: “Chị đừng đổ oan cho người khác!”