Tưởng Tốn cười: “Tôn Hoài Mẫn, tôi tưởng cô chỉ hơi đần, hơi trơ
trẽn thôi, không ngờ cô quá đần, quá trơ trẽn.”
Tôn Hoài Mẫn thẹn quá hóa giận: “Tưởng Tốn, cô đừng quá đáng!”
“Sao không gọi tôi là chị nữa?”
“Có người làm chị như cô à? Đến cả em rể mình cũng dụ dỗ? Rõ ràng
biết Từ Kính Tùng là bạn trai tôi mà còn quấn lấy anh ấy cả ngày!”
Cô tìm Từ Kính Tùng khắp nơi không được. Hai ngày nay cũng mất
hết mặt mũi trước mặt anh em họ, vốn đã tức nghẹn một bụng, lúc này dứt
khoát tuôn hết ra.
Tôn Hoài Mẫn châm biếm: “Cô xứng để tôi gọi cô là chị sao? Tôi với
nhà họ Tưởng của cô có nửa xu quan hệ à? Tôi cho cô mặt mũi mới gọi cô
một tiếng chị đấy!”
Tưởng Tốn cười: “Cuối cùng nói ra rồi. Cái gì mà chị chị em em chứ.
Không phải là vì Từ Kính Tùng biết tôi nên cô mới quan tâm tôi gọi tôi là
chị sao? Không phải là vì Từ Kính Tùng thích tôi nên mới cố tình thân thân
thiết thiết với tôi sao? Không phải là vì Từ Kính Tùng muốn gặp tôi nên cô
mới có cớ tìm anh ta sao?”
Tôn Hoài Mẫn la to: “Cô đừng dát vàng lên mặt mình, đồ trơ trẽn!”
A Sùng bị tiếng la chói tai của Tôn Hoài Mẫn làm giật nảy mình,
huých huých tay Hạ Xuyên, hỏi: “Có cần khuyên can không?”
Hạ Xuyên đã xuống xe, nghe vậy, liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu nên bổ
não rồi.”
“Mấy cô ấy cãi vả ầm ĩ ở cửa người ta, vậy cũng khó coi lắm!”