“Đẹp hơn đài Phù Vân?”
“Đài Phù Vân là bốn mặt giáp khoảng không, tầm nhìn rộng rãi. Linh
Tuyền có vị trí cao, cảnh tuyết hùng vĩ, cảm nhận khác nhau.”
Hạ Xuyên nói: “Vậy chờ lát nữa sẽ đi Linh Tuyền.” Nói xong liếc
Tưởng Tốn một cái.
Tưởng Tốn đứng bên lửa, mặc một chiếc áo phao lông cỡ ngắn màu
trắng, cổ quấn khăn choàng bông màu xám nhạt, khuôn mặt nhỏ bị hơ đến
đo đỏ, từng hạt tuyết trắng dính trên mái tóc dài, hạt tuyết đang dần tan.
Hạ Xuyên hỏi: “Cô cứ đứng vậy à?”
Tưởng Tốn hơ khô cũng kha khá, đi sang, ngồi xuống vị trí một người
bên cạnh. Hạ Xuyên quét nhìn, thấy hôm nay cô không những đổi quần áo
mà còn đổi cả giày.
Là đôi giày thể thao màu trắng, hôm nay cô mặc ngược lại có sức
sống.
Tưởng Tốn ném một món đồ sang, rơi xuống bên cạnh Hạ Xuyên.
Là gói 1916.
Hạ Xuyên cầm lên: “Không phải nói hết rồi à?”
“Tôi hết rồi, khách sạn Lệ Nhân vẫn còn mà.”
Hạ Xuyên nhìn cô một cái: “Chỉ một gói?”
“Chỉ còn lại một gói thôi. Thuốc lá này bình thường không ai mua cả.”
Dừng một chút, nói, “Một trăm.”
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Chờ lát nữa đưa cho cô.”