Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên nói: “Sao nào, hay là cô muốn chạy một chuyến mua thức
ăn mang về giúp tôi? Cái này trong phạm vi phục vụ của cô nhỉ?” Một lát
sau nói, “Nếu cô có thể biến ra món khác, tôi sẽ gọt vỏ đút cho cô ăn.”
“Vậy anh gọt đi.” Tưởng Tốn nói.
Hạ Xuyên ngước mắt nhìn về phía cô.
Tưởng Tốn đứng lên, xách túi nilon đến trước mặt Hạ Xuyên, cười:
“Tôi đi biến ngay lập tức, anh gọt vỏ nhé.”
Nói xong, cô đến nhà bếp lục lọi một hồi, lúc đi ra cầm một cái xẻng
trên tay. Mở cửa, gió tuyết ùa vào nhà, Tưởng Tốn đi ra ngoài.
Xung quanh biệt thự là rừng trúc, xanh biếc um tùm, lúc này đây nửa
trắng nửa xanh, lắc nhè nhẹ một cái, tuyết đọng liền tuôn rơi xuống.
Tưởng Tốn khom người, quan sát đất bên cạnh cây trúc. Cô giẫm lên
đống tuyết, dùng chân quét tuyết trước mặt. Một lát sau cô đổi sang chỗ
khác, mái tóc dài rơi xuống, cô giơ tay vén ra sau tai.
Cô mặc đồ trắng toàn thân, đi trong đó, nhạt đến mức giống như yêu
tinh mà mặt tuyết biến hóa ra, càng đi càng xa, chỉ còn lại một đuôi góc áo.
Hạ Xuyên hút thuốc, đứng bên cửa sổ, nheo mắt nhìn khoảng màu
trắng sắp biến mất xa xa kia. Lúc anh chuyển tầm mắt, trước mặt tối đi một
chút, tầm mắt mơ hồ không rõ.
Nhìn màu trắng quá lâu rồi.
Anh nhét hộp thuốc lá vào túi, ngậm điếu thuốc, mặc áo choàng ngủ,
mang dép lê, đi ra ngoài.