Gò má cô chuyên chú, lông mi dày, cái mũi thẳng, thở ra khí hơi
mỏng, khóe miệng mím lại, dần dần nhếch lên một chút, sự thay đổi này rất
nhỏ, không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện. Đúng lúc này, cô bỗng nghiêng
mặt sang bên, ngẩng đầu, bưng thứ trong tay lên, cười một tiếng đầy khiêu
khích: “Cái này không phải à, khắp trên núi đều có.”
Trên bàn tay trắng nõn lấm tấm bùn đất, búp măng mùa đông ú nụ
đang nằm trong lòng bàn tay cô.
Tàn thuốc dài bị gió thổi rơi, làm phỏng mu bàn tay Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên “ừm” một tiếng, khẽ búng tàn thuốc một cái, hỏi: “Còn nữa
không?”
“Còn.”
Tưởng Tốn đứng lên, hoạt động mắt cá chân một chút, đi đến một cây
trúc khác.
Hạ Xuyên đi theo sau lưng cô. Cô mở đường phía trước, để lại dấu
chân nho nhỏ. Anh giẫm lên bên cạnh cô, để lại dấu chân cô, tiếng “sột
soạt” một trước một sau, trừ gió tuyết ra, là âm thanh duy nhất trong khu
rừng trúc này.
Tưởng Tốn đứng vững, dùng chân quét quét tuyết, ngồi xổm xuống
lần nữa.
Hạ Xuyên cũng ngồi xổm xuống theo, nhìn một cái, nói: “Không có gì
cả.”
Tưởng Tốn nói: “Nếu anh có thể nhìn thấy gì đó thì tôi sẽ không đào
nữa.”
“Tại sao?”