“Măng nhú ra đều không ngon, chưa nhú mới ngon.”
Hạ Xuyên hỏi: “Sao cô biết chỗ này có?”
Tưởng Tốn chỉ chỉ ụ đất nhỏ đằng trước: “Khối đất này cong lại, xung
quanh còn có vết nứt, bên trong nhất định có.”
“Như vậy là chắc chắn có măng?”
“Cũng phải xem hình dạng vết nứt, phải là dạng bắn tia mới được.
Nếu chỉ là đường sọc duy nhất thì bên trong không chắc chắn có.”
Hạ Xuyên đã hiểu, nhìn cô đào, nhưng cũng không giúp.
Tưởng Tốn xúc từng cái một, nửa khuôn mặt rụt trong khăn choàng,
hai tay cầm chuôi xẻng dùng sức, thở hổn hển, mang theo chút lầm bầm,
yếu ớt.
Hạ Xuyên hút một hơi thuốc: “Cô rất hiểu việc này.”
Tưởng Tốn thở hổn hển nói: “Tôi lớn lên ở đây, hồi nhỏ chạy khắp
trên núi.”
“Chạy hết cả ngọn núi rồi?”
“Chạy hết núi Minh Hà.”
“Có từng trèo cây không?”
“Có trèo.”
“Lấy trứng chim?”
“Ừm.”
“Bắt cá?”