Tưởng Tốn kéo khăn choàng cao hơn một chút, che miệng, hai tay rụt
vào trong tay áo, cúi đầu chuyên tâm tìm. Cô vừa đi vừa dùng chân quét
tuyết, đột nhiên mắt sáng lên, cô ngồi xổm xuống.
Đằng sau truyền đến một giọng nói: “Sao, cúng bái Thổ Địa à?”
Tưởng Tốn quay đầu.
Hạ Xuyên để lộ ngực, lộ bắp chân và chân, mát mẻ đứng trên mặt
tuyết, miệng ngậm điếu thuốc, tay đút trong túi, mắt hơi nheo lại, cười
nhếch mép, vẻ mặt nhàn hạ, giống như sáng sớm mùa hè ra ngoài tản bộ.
Giọng Tưởng Tốn ồm ồm trong khăn choàng: “Đúng vậy, anh muốn
lạy một lạy không?”
Hạ Xuyên đi đến gần cô, nhìn xuống từ trên cao: “Đào gì đó? Cá
chạch bùn à?”
Tưởng Tốn nói: “Măng.”
“Măng?”
“Mùa đông có măng mùa đông.”
“Ở đây có thể có?”
“Sao không thể?”
Tưởng Tốn quay đầu, dùng xẻng đào xuống đất. Xẻng không đủ
chuyên nghiệp, đất hôm nay lại giống như đóng băng, Tưởng Tốn đào hơi
tốn sức.
Hạ Xuyên chậm rãi hút thuốc, hờ hững nhìn cô. Dáng người cô không
tính là thấp, nhưng thấp hơn anh quá nhiều, ngồi xổm xuống thì càng nhỏ
hơn, cái mông vừa tròn vừa vểnh, căng chặt.