Cô không đỏ mặt, không ngượng ngùng, thực sự không giống một
người phụ nữ.
Nhưng tất cả lại trong dự liệu, Hạ Xuyên không thất vọng, nhưng lại
có một loại cảm giác tay không vốc nước. Vốc được nước mát lạnh, mong
chờ uống một ngụm, nhưng vốc lên rồi, lòng bàn tay lại trống không.
Cách thức không đúng mà thôi, anh biết, nhưng không hề gì.
Tưởng Tốn cầm hai búp măng đứng lên, đi trở về. Hạ Xuyên gọi cô
lại: “Quay lại.”
Tưởng Tốn xoay người.
Hạ Xuyên chỉ chỉ ụ đất nhỏ: “Vẫn chưa đào xong.”
Tưởng Tốn hỏi: “Còn chưa đủ?”
Hạ Xuyên nói: “Cô làm như đút cho cô ăn à?”
Tưởng Tốn nhìn nhìn xung quanh, đi sang một hướng khác.
Hạ Xuyên gọi cô: “Ở đây vẫn còn.”
Tưởng Tốn trả lời: “Cùng một chỗ đào một búp là được rồi.”
Hạ Xuyên hỏi: “Tại sao?”
Tưởng Tốn nói: “Sẽ bị người khác phát hiện.”
Hạ Xuyên không hiểu. Tưởng Tốn chỉ chỉ cây trúc bên cạnh ụ đất nhỏ,
nói: “Trên trúc có kí hiệu, ở đây có chủ.”
Hạ Xuyên đi đến nhìn thân trúc, cẩn thận phân biệt, quả nhiên nhìn
thấy kí hiệu khắc bằng dao trên đó, hỏi: “Sao viết chữ ‘tam’ (1)?”