Tưởng Tốn cũng không khách sáo. Cô lạnh đến mức tay chân cứng
đờ, để ba búp măng mùa đông đang ôm vào cùng một chỗ với búp măng
trên bàn trà, đi tới trước lò sưởi, nới khăn choàng, dùng sức xoa xoa tay.
Đuôi mắt cô quét nhìn Hạ Xuyên một cái, thấy anh cúi đầu, chuyên
tâm gọt củ năng trong tay, cũng không nhìn cô. Tưởng Tốn lại đứng một
lúc rồi mới ngồi xếp bằng xuống.
Dưới đất trải một tấm chăn, vừa lớn vừa mềm, gần sát lò sưởi ấm cực
kì. Tưởng Tốn xoa xoa tay rồi xoa xoa mặt, nhiệt độ cơ thể dần dần ấm lại.
Hạ Xuyên cúi đầu, ngước mắt nhìn sang bên đó, vừa vặn nhìn thấy cô
dùng đuôi khăn choàng quét tuyết trên đỉnh đầu. Anh cười một tiếng, cụp
mắt rồi gọt một củ năng, bỏ phần cơm thịt màu trắng vào dĩa, khóe mắt lại
quét thấy Tưởng Tốn quấn khăn choàng quanh cổ, đầu hơi nghiêng, từng
vòng một, cánh tay vòng quanh đỉnh đầu, mái tóc dài vướng víu được cô
vén lên một chút, cái cổ trắng ngần thon dài dần lộ ra.
Hạ Xuyên không nhìn nữa, bắt đầu gọt củ năng kế tiếp.
Tưởng Tốn hơ lửa một lúc, quay đầu liếc nhìn sofa.
Hạ Xuyên khom người, giạng chân, tay và ngực đều ửng đỏ, rõ ràng
trước đó cũng lạnh cóng rồi. Tầm mắt cô từ từ trượt xuống, quét qua hông
Hạ Xuyên, lại trượt xuống tiếp, áo choàng ngủ phanh hơi rộng, tia sáng mờ,
không hề thấy rõ, nhưng cũng có thể nhìn thấy anh mặc một chiếc quần thể
thao rất lớn.
Không lộ ra.
Tưởng Tốn thu tầm mắt.
Hạ Xuyên lại để một củ năng đã gọt xong xuống, khóe miệng nhếch
lên một cái.