Trong xe bốc mùi, Tưởng Tốn bảo mọi người xuống xe đi dạo một
vòng. Đối diện là sông, bên cạnh còn có nhà hàng, ngắm cảnh nhờ nhà vệ
sinh, mọi người xuống xe hết.
Chỉ có Hạ Xuyên bình thản ngồi.
Tưởng Tốn cũng mặc kệ anh, cách nửa phút thì châm chút nước vào
trong ghế ngồi.
Tuyết ít lại, bay lất phất, xung quanh xe đến xe đi, xe riêng, xe ba bánh
nhỏ, xe motor nhanh nhẹn qua lại ở giữa, xe bán mía, sạp bánh chiên, nói
chuyện ầm ĩ, cười nói không ngớt.
Tưởng Tốn lẳng lặng đứng bên cửa xe, cúi đầu, đường nét gò má như
bút than phác họa, nét mặt thậm chí trông yên tĩnh hơn dãy núi xa xa.
Khi cô châm nước lần thứ ba, Hạ Xuyên mở miệng.
“Thật tâm à?”
Tưởng Tốn nhìn anh một cái: “Gì cơ?”
Hạ Xuyên cười: “Cậu ta đã làm gì mà cô chọc cậu ta vui như vậy?”
Tưởng Tốn cười: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy sao?” Hạ Xuyên sáp về trước, đưa một chai nước khoáng, “Nào,
đun nóng giúp tôi.”
Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên hỏi: “Không đun à?” Chai nước khoáng áp sáp về trước
từng chút một, rất nhanh đã đến vị trí ngực áo phao lông đen.