“Cậu ta sẽ làm gì, tôi không cần đoán cũng biết.” Lại áp sáp về trước
một chút.
“Chỉ giỏi mồm mép, còn có thể làm gì chứ?” Tiến về trước nữa, kề sát
vào.
“Tôi ngược với cậu ta.” Dính sát rồi, đẩy đẩy.
Mặt Tưởng Tốn không biểu lộ cảm xúc gì.
Lại xoay một cái như có như không, rất nhẹ, như lông vũ trêu chọc.
Lông vũ rơi xuống, lại đẩy từ từ vào trong.
Hạ Xuyên thấp giọng: “Rất mềm.”
Mẹ anh…
Còn đẩy vào, Hạ Xuyên nói: “Áo rất tốt.” Chai nước rời khỏi.
Ông nội anh…
Hạ Xuyên hỏi: “Chơi nữa không?”
Tổ tông nhà anh…
Tưởng Tốn giật phắt chai nước trong tay anh, bỏ vào trong ghế xe, cúi
đầu châm nước tiếp.
Hạ Xuyên cười, lát sau mở cửa xe, ném túi du lịch dưới đất chỗ ghế
phụ ra sau, mình ngồi vào ghế phụ.
Tưởng Tốn không đuổi anh như đuổi A Sùng.
Hạ Xuyên không quan tâm sắc mặt Tưởng Tốn. Anh dựa vào lưng
ghế, gác chân một cách lười biếng, cười nhếch mép, rõ ràng vô cùng khoái