Hạ Xuyên: “…”
A Sùng nói: “Mau thay đi, đừng làm mất hứng!”
Tưởng Tốn không chịu thay. Cô ôm đồ đứng một bên.
Hạ Xuyên lật lật nón lá, lại liếc nhìn Tưởng Tốn.
A Sùng đang xúi giục cô, vẻ mặt cô ẩn nhẫn.
Hạ Xuyên cười một tiếng, đội nón lá, mặc áo tơi vào, khuôn mặt chìm
trong bóng tối.
Anh đi đến trước mặt Tưởng Tốn, rút lấy nón lá của cô. A Sùng la:
“Cậu làm gì đó…”
Nón lá được để lên đầu Tưởng Tốn, Hạ Xuyên nói: “Rất giống một
kiểu.”
Tưởng Tốn định lấy xuống: “Giống kiểu gì!”
Hạ Xuyên bắt lấy cổ tay cô, không cho cô động đậy, nói: “Cô gái nông
thôn.”
Tưởng Tốn nói: “Anh rất giống người đánh cá.”
“Cô đây là mời tôi ghép đôi?”
“Ai mời ai!”
Hạ Xuyên như cười như không: “Tôi mời cô?”
A Sùng đứng cách xa mấy bước, móc di động, chụp một tấm ảnh cho
người đánh cá và cô gái nông thôn.
Ánh chiều tà le lói.