Khi Tưởng Tốn dẫn hai người đến khách sạn Lệ Nhân, đống lửa đã
bốc lên trong vườn hoa khách sạn. Bên đống lửa là một cái bàn dài lớn.
Một sân khấu hình tròn đặt giữa vườn hoa, trên sân khấu đã bố trí dàn âm
thanh xong, bật đèn, đa số nhân viên đã tụ tập ở đây.
Nhưng trên mặt mọi người không hề có sự vui vẻ gì. Hai, ba người
thỉnh thoảng thì thầm, dàn âm thanh không có nhạc, đầu bếp béo trong bếp
thường ngày trông thấy Tưởng Tốn là cười, bây giờ ông ấy lại than ngắn
thở dài.
Trước đây Thạch Lâm đã nhìn thấy họ. Hôm qua chú ấy và A Sùng đã
biết nhau nên chỉ còn lại Hạ Xuyên.
Thạch Lâm cười đưa tay ra: “Hôm qua rất cảm ơn các anh giúp đỡ.
Người nhà Vương Tiêu rất biết ơn các anh. Họ có nói mấy ngày nữa sẽ lên
núi đích thân cảm ơn các anh.”
Hạ Xuyên bắt tay chú ấy một cái: “Khách sáo rồi, nhấc tay một cái
thôi.”
“Tôi cũng phải cảm ơn các anh. Họ là khách của khách sạn Lệ Nhân,
có chuyện gì thì khách sạn cũng có trách nhiệm.”
Thạch Lâm mời hai người ngồi. Tưởng Tốn nhân lúc rảnh rỗi hỏi chú
ấy: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thạch Lâm im lặng một lúc, nói: “Buổi chiều ông Bạch mất.”
Hạ Xuyên nhìn Tưởng Tốn một cái.
Tưởng Tốn thoáng sửng sốt, giọng nói lành lạnh: “Ồ, bà Bạch thế
nào?”