“Bà Bạch vẫn còn ở bệnh viện. Bà ấy muốn chôn cất ông Bạch trên
núi, có điều không có hi vọng gì.” Thạch Lâm nở nụ cười, “Được rồi, ngồi
xuống ăn trước đi đã.”
Chú ấy lại vỗ vỗ tay, nói với nhân viên: “Sang đây ngồi cả đi nào! Ai
hát đầu tiên thế? Lên chuẩn bị đi!”
Chỗ ngồi trên chiếc bàn dài vừa đủ. Tưởng Tốn ngồi cạnh Thạch Lâm,
đối diện là Hạ Xuyên và A Sùng.
Âm nhạc rất nhanh vang lên, ca khúc của nhóm Truyền Thuyết
Phượng Hoàng, nghe nhiều nên thuộc, vừa hát vừa nhảy, lúc thì “Mặt
trăng” lúc thì “Hồ sen”, bầu không khí dần sôi động.
Mọi người biết hôm qua Hạ Xuyên và A Sùng cứu người nên tò mò
hỏi này kia. Một nhân viên nói: “Anh Từ chính là người đi chung xe cấp
cứu với ông Bạch.”
Bầu không khí lại trầm xuống.
“Năm nay ông Bạch tới đây để dưỡng bệnh đấy.”
“Nhưng tôi thấy mấy ngày nay trong biệt thự của họ toàn là khách tới
tới lui lui, dưỡng bệnh thế nào được?”
“Vợ chồng họ đều thích náo nhiệt, thực ra ông Bạch muốn đón một cái
Tết thật náo nhiệt.”
“Tôi nghe nói ông Bạch đã biết ngày tháng của mình từ lâu rồi. Tháng
trước ông ấy và bà Bạch thăm lại nơi hưởng tuần trăng mật, tháng này thì
về đây. Năm xưa họ quen nhau ở đây đấy.”
“Nếu ngày nào đó tôi chết, trước khi chết cũng phải đi đến chỗ tôi và
vợ tôi hưởng tuần trăng mật một lần.”