Hạ Xuyên dừng hai giây, từ từ đi về phía cô.
Anh và cô cách nhau mười mấy bước, bây giờ cô bảo anh sang,
khoảng cách mười mấy bước này dần dần biến mất.
Trong rừng trúc yên tĩnh, anh đứng trước mặt cô, chỉ còn cách xa hai
bước.
Tưởng Tốn nói: “Đứng ngay ngắn đấy.”
Hạ Xuyên cười: “Ừm.”
Tưởng Tốn mở món đồ cầm trong tay, “xoạt” một cái, đỉnh đầu cô có
thêm một cây dù nho nhỏ.
Tay phải cô vịn cây trúc, dùng sức lắc một cái, nghe thấy tiếng gió
quét qua.
Lại lắc một cái, “rào rào”, gió vang mạnh hơn, mặt dù bị thứ gì đó nện
mấy cái, bộp bộp, giống như tiếng nước mưa nện trên mặt.
Giọt mưa rơi xuống đỉnh đầu Hạ Xuyên, lành lạnh.
Tưởng Tốn ngửa đầu, chống cán dù trên vai, hỏi: “Nhìn thấy chưa?”
Hạ Xuyên không đáp.
Tưởng Tốn hỏi: “Giọt sương trên lá trúc, là thứ anh muốn ngắm.”
Hạ Xuyên nói: “Ừm, thứ tôi muốn ngắm.”
Sáu giờ sáng, bầu trời chỉ có ánh sáng nhạt, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy
đường nét cây trúc trong rừng trúc. Anh nhìn thấy Tưởng Tốn đứng dưới
một cây dù nhỏ, cười với anh đầy hả hê.
Đôi mắt cô tựa như quầng sáng nhạt trên bầu trời.