Xe lái trên đường đồi núi, trên người nó là bóng núi.
Tưởng Tốn không biết họ muốn đi đâu. Cô chỉ cần đưa họ ra bến xe
trung tâm của thị trấn. Ở đó có xe lửa, có xe khách, có xe buýt sân bay, đi
đâu cũng tiện.
Trên đường đều là sạp bán đồ ăn sáng. Hạ Xuyên nói: “Dừng xe.”
Tưởng Tốn giảm tốc độ, hỏi: “Có chuyện à?”
“Mua đồ ăn sáng.”
Tưởng Tốn dừng xe lại. Hạ Xuyên mở cửa xe đi xuống, A Sùng cũng
chạy xuống theo.
Một chiếc xe lướt qua họ.
Từ Kính Tùng ngồi trong xe, đầu quấn băng, khoác áo khoác dày, sắc
mặt trắng nhợt, nói: “Bố, con không sao thật mà, không cần chuyển viện
đâu. Bệnh viện ở trấn nhỏ này có khác gì bệnh viện trong trấn bên kia chứ!
Con trừng trị con nhỏ kia trước đã, chúng ta bay về ngay lập tức!”
Từ Đức không đáp, hỏi người lái xe phía trước: “Ban nãy anh có nhìn
thấy Hạ Xuyên không?”
Người phía trước nói: “Nhìn thấy ạ, tôi tưởng mình hoa mắt.”
Từ Kính Tùng hỏi: “Hạ Xuyên nào?”
Một lát sau Từ Đức mới nói: “Kẻ thù không đội trời chung!”
“Kẻ thù không đội trời chung? Người nào?”
“Người cản trở chúng ta!” Từ Đức nheo mắt, nhìn hướng vừa đi qua
một cái, lẩm bẩm, “Nó tới chỗ này làm gì?”