Hạ Xuyên và A Sùng đi không bao lâu thì quay lại. Hai người mua hai
túi đồ ăn sáng lớn. A Sùng vừa ăn vừa nói: “Đã bao nhiêu năm tôi chưa ăn
sáng sớm thế này rồi nhỉ?”
Trên xe không ai để ý đến anh ta.
Hạ Xuyên ăn một cái bánh bao nhân thịt mùi vị không đủ tiêu chuẩn tí
nào, húp một hớp đậu hũ, thuận miệng nói: “Ăn sáng rồi à?”
Tưởng Tốn nói: “Ăn rồi.”
“Mấy giờ ăn?”
“Ăn trước khi ra ngoài.”
“Ăn cái gì?”
“Bánh bao nhân thịt.”
Hạ Xuyên “phì” một tiếng, ném một cái túi ra đằng trước, rơi ngay
trên bảng điều khiển.
Tưởng Tốn nhìn thoáng qua, là hai cái bánh bao nhỏ.
Hạ Xuyên nói: “Thịt đó.”
Bên cạnh anh còn có mấy cái túi, bên trong có bánh hành chiên, bánh
trứng, bánh bao nhân thịt.
Bánh bao nhân thịt không ngon.
Tưởng Tốn nói: “Tiêu tiền như vậy à.”
Hạ Xuyên cười một tiếng, hai ba miếng giải quyết bánh bao nhân thịt.