Đến bến xe trung tâm đã gần mười giờ. A Sùng kéo hai cái vali xuống
trước. Hạ Xuyên ngồi phía sau, nhìn nhìn đám đông và xe cộ lui tới. Xung
quanh bến xe có người bày sạp, toàn bán hoa, bán bong bóng. Hạ Xuyên
chợt hỏi: “Hôm nay ngày mấy?”
Tưởng Tốn nói: “14.”
Hạ Xuyên “ờ” một tiếng, xuống xe, để lại một đống rác ở hàng sau, là
đồ ăn sáng anh ăn còn dư.
Còn ba ngày là giao thừa, hôm nay là ngày 14 tháng 2.
Anh đi vào bến xe. Cô quay đầu xe, trở về núi Minh Hà.
Buổi tối, Tưởng Tốn tắm xong, gọi một cú điện thoại cho Thạch Lâm,
rồi đi ăn bữa khuya với nhân viên khách sạn trong vườn hoa. Về phòng mới
vừa mười một giờ.
Cô ngồi xếp bằng trên giường, rút sổ tay ra bắt đầu ghi sổ, vừa ghi vừa
đếm tiền, trên ngón tay toàn là mùi tiền giấy.
Chị họ Vương Tiêu gọi điện thoại tới, hẹn giờ khởi hành ngày mai với
cô. Tưởng Tốn hỏi thử tiền bao xe, chị họ Vương Tiêu đưa giá rất hợp lý.
Cô lại thêm một khoản vào sổ, tính tính thu nhập khoảng thời gian
này, lãi rất khá.
Chị họ Vương Tiêu nói: “Nhà chúng tôi ở một thị trấn thuộc Giang
Tô. Sáng sớm lên đường sớm một chút, buổi chiều nhất định đến được,
buổi tối cô có thể ở nhà tôi.”
Tưởng Tốn nói: “Được.”
Cúp điện thoại, cô để sổ tay lên tủ đầu giường, tắt đèn nằm một lúc,
không ngủ, lại mò mẫm ngồi dậy.