Tưởng Tốn lại dùng sức lắc cây trúc một cái. Người trước mặt đột
nhiên tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay cầm dù của cô.
Dù bị giơ lên thật cao. Tưởng Tốn ngửa đầu, bị buộc rướn cánh tay.
Khuôn mặt Hạ Xuyên thấp xuống, cô nhìn thấy đôi mắt anh nhìn cô, trong
nháy mắt gần kề lên ——
Bộp bộp bộp bộp ——
Giọt sương trên lá trúc nện lên mặt dù nho nhỏ đầy vui vẻ, quầng sáng
trên bầu trời kia đẩy tầng mây.
Trời đã sáng.
Lúc A Sùng kéo hai cái vali đi ra, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn đã ngồi
trên xe, một trước một sau, một cây dù để trên kính chắn gió phía trước.
A Sùng la: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, ngủ quên mất. Cũng may, tôi mới trễ
mười mấy phút thôi!”
Hạ Xuyên nói: “Lên xe mau, dông dài cái gì!”
A Sùng lập tức xếp hành lý lên, đàng hoàng ngồi vào hàng sau cùng.
Lúc đến, trong xe người chen người. Lúc đi, trong xe trống không.
Trên đường xuống núi, mây mù quấn quanh.
Gió nổi lên, sáu giờ hai mươi sáu phút. Mặt trời mọc trên đỉnh núi,
biển mây hóa thành màu vàng chói mắt, từng bóng mây, bóng cây, bóng
đỉnh núi đu đưa, trèo lên dốc.
Nếu anh thích đôi mắt, tôi dẫn anh đi xem giọt sương trên lá trúc,
quầng nước trên mặt hồ, ngắm sương mù, ngắm bóng núi, ngắm mặt trời
mọc.