Trác Văn thoáng khựng lại: “Không sao ạ.”
“Không phải thầy Vương có chuyện chứ?”
“Không phải ạ.”
Bà cụ lại hỏi: “Đúng rồi, trước đây mấy đứa không quen nhau à?” Lại
nhìn về phía Hạ Xuyên và Tưởng Tốn, “Hai người quen thầy Vương, vậy
có quen A Văn không?”
Hạ Xuyên nhìn Trác Văn một cái, nói: “Lần đầu tiên gặp ạ.”
Tưởng Tốn không trả lời, bà cụ cũng không chú ý. Bà cụ nói với Trác
Văn: “Họ cũng khó khăn lắm, xa như vậy tới thăm thầy Vương, thầy
Vương là người tốt, còn khiến người ta nhớ đến.”
Vẫn không ai nói chuyện, tẻ ngắt, bà cụ cũng không lúng túng, còn hỏi
Tưởng Tốn: “Đúng rồi, cô bé cháu tên gì vậy?”
Tưởng Tốn cắn một sợi khoai tay, nói: “À, cháu tên Tưởng Tốn ạ.”
Một bữa cơm, Tưởng Tốn và Trác Văn không nói một câu, lúc bà cụ
dọn dẹp chén đũa khó hiểu nhìn trái nhìn phải, nhưng cũng không nói gì,
quay lại bếp.
Trác Văn không tiếp tục ở lại, cũng không chào hỏi khách, gật đầu với
Hạ Xuyên một cái, rồi đi xuống sau nhà.
Đây là bữa cơm ngột ngạt nhất mà Hạ Xuyên từng ăn. Anh ăn đến khó
chịu, sau bữa cơm cũng không nhìn thẳng Tưởng Tốn, ngồi một lúc, đang
định rót cho cô ly nước, thì cô đột nhiên chạy ra ngoài.
Hạ Xuyên há miệng, nhưng cuối cùng không gọi. Anh bỏ ly nước
xuống, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu lại lóe lên hai chữ ——
chín năm.