Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhiều, không có dấu hiệu giảm bớt, gió rét
thấu xương thổi đến mức người ta không mở mắt nổi.
Ban nãy trong cửa sổ Tưởng Tốn nhìn thấy Trác Văn đi về hướng này,
cô đi theo dấu chân trên tuyết, từ từ đi về phía trước, không bao lâu thì thấy
một căn phòng nhỏ. Cửa phòng mở toang, bên trong đặt một cái máy, dưới
đất toàn là vụn gỗ, có một người cúi đầu ngồi bên cạnh máy, đang hút
thuốc.
Anh ta mặc chiếc áo phao lông màu đen, quần jean, tóc để dài hơn
trước đây, đen gầy, da khô, bàn tay kẹp thuốc rất thô ráp, móng tay đen kịt.
Không có khí thế hăng hái năm xưa, chỉ còn lại sự tan thương và sa sút
mà năm tháng tôi luyện.
Tưởng Tốn đi vào phòng, thở ra một hơi, khói trắng giống như vòng
khói thuốc Trác Văn phả ra, tan đi trong không trung.
Câu đầu tiên của Tưởng Tốn là: “Số tiền tôi chuyển khoản đó anh đã
nhận được chưa?”
“…”
Trác Văn mãi không ngẩng đầu, anh ta rít mạnh hai hơi thuốc, lại nghe
được một câu: “Hỏi anh đó!”
Vẫn là giọng nói đó, nghênh ngang kiêu ngạo, dường như không có gì
thay đổi. Anh ta nhìn dưới đất nói: “Nhận được rồi.”
“Đã tiêu rồi?”
“… Tiêu rồi.”
Tưởng Tốn gật đầu, lại hỏi: “Mấy năm nay vẫn luôn ở đây?”