Vương Vân Sơn ăn vài miếng, hỏi một cách khó khăn: “A Văn đâu…”
“À, A Văn chắc đi ra sau bận rộn rồi, hai người trẻ tuổi kia không biết
đã đi đâu.”
Vương Vân Sơn hỏi: “Hai người?”
“Còn có một cô bé, xinh đẹp lắm!” Bà cụ nói, “Nếu không phải cô bé
theo người đàn ông tới đây, thì tôi nhất định sẽ nói con bé cho A Văn, tuổi
A Văn mà còn chưa lấy vợ thì cũng trễ quá đấy!”
Vương Vân Sơn cười cười, đã ăn xong gần nửa cái bánh bao.
Bà cụ nhớ đến gì đó, lại nói: “Ban nãy lúc ăn cơm kì lạ thật, A Văn rất
khác với bình thường. Ngày thường nó không nói chuyện thế nào đi nữa,
thì cũng sẽ chào hỏi khách, vừa rồi ngay cả khách nó cũng không chào.”
Vương Vân Sơn nói: “Nó cũng mệt…”
Bà cụ cười nói: “Tôi thấy nói không chừng nó thích cô bé nhà người
ta, xấu hổ đấy! Không dám hỏi tên người ta một tiếng mà còn để tôi hỏi,
tên cái gì Tưởng… Tưởng Tốn? Hình như là tên này.”
Vương Vân Sơn ngẩn ra, miếng bánh bao kia theo khóe miệng ông ta
trượt xuống bao gối, bà cụ vội vàng lấy khăn lau một cái: “Thầy Vương,
thầy sao rồi?”
***
Bông tuyết bay tới tấp, hai người trong căn phòng nhỏ, một ngồi một
đứng, im lặng rất lâu. Nửa điếu thuốc qua đi, vẫn không có ai nói chuyện.
Chờ đến khi sắp cháy đến đầu lọc, Trác Văn mới khàn giọng nói: “Mấy
năm nay thế nào?” Cùng lúc hỏi, anh ta rốt cuộc lại nhìn về phía Tưởng
Tốn.