Tưởng Tốn thu tầm mắt, đi vào trong tuyết, đi chưa được mấy bước,
cô dừng một chút, rồi lại đi tiếp về phía trước. Lúc đi qua một thân cây, nón
của cô bị người ta dùng sức kéo một cái, trong nháy mắt, nón bị người ta
chụp lên đầu.
Tưởng Tốn xoay một cái, Hạ Xuyên đè đầu cô, nói: “Động đậy gì mà
động đậy!”
Tưởng Tốn lạnh mặt: “Đứng đây bao lâu rồi?”
Hạ Xuyên nói: “Bắt đầu đứng từ lúc anh ta hỏi em mấy năm nay thế
nào.”
Tưởng Tốn nói: “Có tiền đồ đấy! Còn nghe trộm góc tường nữa!”
“Giữa ban ngày ban mặt, tôi một người lớn sống sờ sờ đứng đây mà
cần phải nghe trộm à?” Hạ Xuyên nói, “Sao nào, thẹn quá hóa giận rồi? Có
chuyện không thể phơi ra cho người khác không thể để người khác nghe
thấy?”
Tưởng Tốn lắc đầu một cái, nhưng vẫn không hất tay anh ra được. Hạ
Xuyên dứt khoát giơ tay kia lên nâng mặt cô, xoay đầu cô sang, nhìn chằm
chằm đôi mắt cô, nói: “Mắt đỏ cái gì!”
“Liên quan gì đến anh!”
Hạ Xuyên cười khẩy: “Cũng đúng, liên quan gì đến tôi! Tôi rảnh rỗi
đau trứng!”
Tưởng Tốn nói: “Anh có bệnh thì uống thuốc đi!”
Tưởng Tốn hất anh ra bỏ đi, chưa được mấy bước thì đụng vào bà cụ
ra ngoài tìm người. Bà cụ kêu: “Ơ kìa, hai người ở đây hả, thầy Vương kêu
hai người vào kìa!”