Anh ta đã lên tiếng, nhưng Tưởng Tốn lại im lặng, không biết là
không nghe rõ, hay là chưa nghĩ xong trả lời thế nào, hoặc là có chút bất
ngờ với sự chủ động của anh ta, nửa phút sau, anh ta mới nghe thấy một
câu: “Vẫn ổn, từng làm tay đua chuyên nghiệp, hai năm trước về quê mua
một cửa hàng cho mẹ tôi kinh doanh, mẹ tôi… mất năm trước rồi.”
Trác Văn sửng sốt một lúc: “Ơ… Bác ấy…”
Tưởng Tốn cười nói: “Đừng an ủi tôi, tôi không thích nghe.”
Trác Văn không nói tiếp. Tưởng Tốn nhìn mũi chân, cũng không nói
gì.
Hồi lâu sau, Trác Văn hỏi: “Là cửa hàng mở ở núi Minh Hà?”
“Ở một trấn khác.”
Trác Văn gật đầu: “Núi Minh Hà còn giống trước đây không?”
“Cũng thế.”
“Anh Thạch vẫn mở khách sạn?”
“Đang mở đấy.”
“Khách sạn dưới chân núi đã đến kì hạn thuộc về nhà em chưa?”
“Vẫn chưa.”
Trác Văn nhìn về phía máy móc, nói: “Anh phải làm việc rồi.”
Tưởng Tốn gật đầu: “Vậy anh làm đi.”
Trác Văn đứng lên, vẫn kéo chân trái, từ từ đi tới sau máy cầm lấy một
cái thùng gỗ.