“…Ừm.”
“Có gì muốn nói với tôi không?”
Trác Văn không lên tiếng, chỉ biết không ngừng hút thuốc, một cái
bóng khác dưới đất nghiêng đầu, hình như nhìn về phía chân trái của anh
ta. Anh ta vô thức lấy tay đỡ đầu gối che một chút, hỏi: “Sao em lại tới
đây?”
“Đưa anh ta tới.”
Trác Văn cũng không hỏi “Đưa anh ta tới” là chuyện thế nào, gần hút
hết một điếu thuốc, anh ta lấy gói thuốc, lại móc ra một điếu.
Rất nhiều đoạn ngắn đang lóe lên, từng cảnh một như chiếu bộ phim
điện ảnh, đường cát đá bụi đất cuồn cuộn, xe việt dã, ánh mặt trời chói mắt,
gió táp trào tới, anh ta la to: “Tưởng Tốn, em điên rồi! Mau dừng xe lại!”
Trác Văn châm thuốc, ngay cả tay cũng đang run.
Trong nhà, bà cụ bưng bánh bao quay lại phòng khách, khó hiểu nói:
“Sao không thấy người đâu cả vậy?” Bà ấy đi vào phòng ngủ, nhìn người
trên giường, nhỏ giọng hỏi: “Thầy Vương, thầy đói chưa?”
Vương Vân Sơn từ từ mở mắt, bà cụ vui mừng nói: “Thầy Vương,
thầy dậy rồi à, tôi có làm bánh bao phô mai chua, thầy có muốn ăn một cái
không?”
Vương Vân Sơn chầm chậm khép mí mắt một cái, ý bảo “ăn”.
Ông ta không ngồi dậy nổi, bà cụ cầm bánh bao đút cho ông ta, chờ
ông ta ăn hai miếng, hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Vương Vân Sơn gật đầu một cái, bà cụ cười nói: “Buổi tối vẫn còn
bánh bao đấy!”