Ba người trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa. Trác Văn kéo chân,
từ từ đi vào, bà cụ luống cuống đi theo sau.
Bà cụ kêu Hạ Xuyên và Tưởng Tốn quay lại, càng nghĩ càng thấy kì
lạ, nên bèn đi ra căn phòng phía sau gọi Trác Văn tới. Hai người vừa vào
nhà, ai ngờ nghe thấy câu “Bẻ gãy chân trái của nó” khàn cả giọng của
Vương Vân Sơn. Hai người đều ngẩn ra, cho đến tận khi nghe thấy Hạ
Xuyên đặt câu hỏi, bà cụ mới thấy Trác Văn tỉnh táo lại, nói hai chữ kia.
Trác Văn đi vào, tầm mắt dừng lại một giây trên người Tưởng Tốn, rồi
thu lại, nói: “Không phải, cô ấy không làm gì cả.”
Vương Vân Sơn kích động: “A Văn…”
“Ông ngoại!” Trác Văn nhìn về phía ông ta, “Ông biết không phải là
cô ấy!”
“Không phải nó? Không phải nó cố tình lái xe nhanh ư? Không phải
xe nó mất khống chế ư? Xe lật, nó không bị gì cả, con xem con kìa, con
xem con trở thành cái dạng gì kìa!” Vương Vân Sơn thở gấp, “Lúc đó con
mới mười chín tuổi, nó hại cả đời con, cả một đời đó!”
Trác Văn bình tĩnh nói: “Là con có lỗi với cô ấy trước, con bỏ thuốc
cô ấy, sau đó ở trên xe cũng là con đã giành tay lái của cô ấy, khiến xe mất
khống chế…”
Vương Vân Sơn không kìm được giận: “A Văn!”
“Là con gieo gió gặt bão.”
Trong phòng yên lặng lại. Hạ Xuyên nhìn về phía Tưởng Tốn, cô vẫn
không có biểu cảm gì, nhưng nắm tay để hai bên chân lại siết chặt, đang
khẽ run.