Hồi lâu sau, “Cái gì gọi là gieo gió gặt bão? Tao khổ sở vất vả nuôi
mày khôn lớn, mày lại để con đàn bà này phá hủy cả đời mày. Tao nói cho
mày biết, tao mặc kệ cái mà mày cho là gieo gió gặt bão, cái chân này nó
nhất định phải trả!” Vương Vân Sơn nhìn về phía Hạ Xuyên, ý thù hận ngút
trời, “Tôi muốn cậu bẻ gãy chân nó, bằng không thì cậu không lấy được gì
hết!”
“Ông ngoại ——”
“Mày câm miệng cho tao! Mày muốn tao sống sờ sờ tức chết sao?”
Mặt Vương Vân Sơn đỏ bừng, kêu một tiếng, “Hạ Xuyên!”
Hạ Xuyên rung chân, lười biếng hỏi: “Ông cảm thấy tôi sẽ giúp ông bẻ
gãy chân cô ấy ư?”
“Cậu sẽ làm.”
“Khẳng định như vậy?”
Vương Vân Sơn nói: “Cậu đã cố chấp nhiều năm như thế, một cái
chân đổi lấy kết quả cậu muốn, cuộc mua bán này rất thỏa dáng, cậu hiểu
rõ.”
Hạ Xuyên cười: “Thỏa đáng? Cuối cùng khiến tôi ngồi mấy năm tù
à?”
Vương Vân Sơn hỏi: “Sợ rồi ư?”
Hạ Xuyên cười giễu: “Có cây gậy không?”
Vương Vân Sơn nói: “Trong bếp có.”
Hạ Xuyên đứng lên, liếc nhìn Tưởng Tốn, đi ra khỏi phòng ngủ. Anh
đi đến bếp xem, nồi vẫn đang bốc hơi nóng, trong đó hấp bánh bao phô mai