“Ài ài, được!” Vương Vân Sơn vui mừng, vẫn yếu ớt nắm tay họ, dựa
xuống, mắt khép hờ nói, “Ông mệt rồi, hai đứa tự đi chơi đi…”
Trác Văn cố gắng nói ra: “Ông ngoại, con ở lại với ông thêm một lát
nữa.”
“Không cần đâu, đi đi…” Vương Vân Sơn nhắm mắt lại, “Đi đi…
Ông biết mình từ đâu đến, từng uống trà bơ, cả đời này không uổng công…
Cuộc đời này của ông, còn làm một chuyện thất đức, cần phải trả… Ông đi
trả đây… A Văn…”
Trác Văn nói: “Ông ngoại, có con đây ạ.”
“A Văn… Ông muốn đi đến núi Minh Hà… Rải là được, ở đó có ba
cây thông đen, hãy rải ở đó…”
“Ông ngoại ơi…”
Bàn tay già nua ấy đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nó cũng không
nắm được nữa, cũng không trông giữ được nữa. Trước mắt Tưởng Tốn
hoàn toàn mơ hồ, mặc cho bàn tay ấy buông cô ra, rơi ở mép giường. Lúc
này Hạ Xuyên mới tiến lên, khoác vai cô, lau nước mắt trên gò má cô.
Trác Văn khàn cả giọng: “Ông ngoại ——”
***
Trời sáng, tuyết rơi một ngày một đêm, cả thôn Ba Trạch đều trở thành
màu trắng, hơn nửa dân thôn Ba Trạch tràn tới nhà họ Vương, có người
than khóc, có người người thút thít, người bi thương nhất là mấy đứa trẻ,
trên khuôn mặt nhỏ đen đen đầy nước mắt, không đến mức thở không nổi.
Cái túi hôm qua Trác Văn đi ra ngoài xách về, bên trong đều là một ít
nhang đèn và giấy tiền vàng bạc. Họ là người Hán, nên vẫn làm tang sự