theo người Hán, quàn ba ngày rồi hỏa táng. Tấm ảnh trên tủ ti vi được
trưng lên, mọi người trong làng dựa theo tập quán của người Hán, từng
người một cúi lạy sát đất.
Đón tới đưa đi, thoáng cái đã đến tối. Trác Văn phải túc trực bên linh
cữu, không thể ngủ, cả ngày anh ta cũng chưa ăn gì, bà cụ nấu ít cháo loãng
cho anh ta, anh ta cũng chỉ húp gần nửa chén.
Linh đường đặt ở phòng khách, đồ dùng trong nhà đều bị mang ra,
Vương Vân Sơn nằm chính giữa, đắp tấm vải trắng, chỉ có thể nhìn thấy
đường nét khái quát.
Tưởng Tốn đốt tiền giấy, Hạ Xuyên đứng hút thuốc bên ngoài phòng
khách, nhìn những người kia từng người tới, từng người đi. Ban đầu anh
còn đếm số người, năm người, mười người, mười lăm, sau đó người càng
ngày càng nhiều, anh đoán ba ngày này, người cả thôn Ba Trạch sẽ đến hết
một lần.
Vương Vân Sơn đã canh giữ ở đây chín năm, phút cuối cùng, cũng
đáng giá.
Tối rồi, người đều đi hết, anh nghe thấy trong phòng khách có người
nói chuyện.
Người nữ nói: “Ăn chút gì đó nhé?”
Người nam nói: “Không thấy ngon miệng… Em đi ăn chút gì đi.”
“Không đói.”
Một lát sau, “Anh không sao.”
“Ừm.”
“Khi nào hai người đi?”