Lúc tên cao gầy kia vào, tay cô đang bẻ mảnh gỗ sau lưng, giường cũ
kĩ, ván gỗ đều lỏng, chân giường đã nứt. Móng tay cô gãy, tiếp tục bẻ, vừa
bẻ vừa dỗ hắn, mảnh gỗ bén nhọn đó bị cô bẻ thẳng xuống.
Hạ Xuyên nhớ tới mấy tiếng trước, anh cũng bẻ một mảnh nhỏ trên
quầy lễ tân của nhà trọ kia, ngón tay bị quẹt mấy đường, đau nhói.
Mạt gỗ và máu lưu lại trên ngón tay cô, cho nên đau như dao rạch vậy.
Tưởng Tốn nói: “Sau đó hắn nới lỏng dây cho tôi.”
Cô dỗ hắn thành công, canh chuẩn thời cơ, vo mảnh vải bịt miệng hắn,
đá của quý của hắn, rồi dùng mảnh gỗ đâm hắn. Người bên ngoài đang ngủ
nên không nghe thấy tiếng gì cả, cô lấy chùm chìa khóa trong áo hắn, định
nhảy cửa sổ lái motor đi, hắn đánh lại, cô hung hăng bóp cổ hắn, đâm mặt
hắn như điên.
“Sau đó tôi mới phát hiện cửa sổ có song chắn…” Cô không nhảy cửa
sổ được, khi đó cô nghĩ thế nào? Cô bóp cổ tên đó, đầu óc hơi trống rỗng,
tiếp theo cô nghe thấy tiếng điện thoại, biết anh đã tới.
Tưởng Tốn cười, ôm Hạ Xuyên, hôn cổ anh một cái, nói: “Mấy dấu
đen đó là bị hắn túm lúc đánh nhau với hắn… Mắt anh đỏ cái gì chứ?”
Hạ Xuyên đỏ mắt, lặng lẽ nhìn cô.
Cô cũng sợ, cho nên mới nóng lòng hi vọng thành công, tổn thương
chính mình. Cô là một người phụ nữ, cho dù lái xe lợi hại hơn đàn ông, có
thể ngủ trên đất hoang, đi cầu treo không hề hoảng hốt, thì cô cũng vẫn là
một người phụ nữ, không phải đàn ông.
Anh rõ ràng hơn ai hết cô là một người phụ nữ.
Tưởng Tốn hà hơi bên tai anh: “Anh không được à?”