Anh nhấc một chân cô lên, đại quân vào thành, đặc biệt hung ác,
nhưng nương tay, khi cô trượt chân dịu dàng mài ép, lúc cô có thể thở lại
cho cô một đòn trí mạng.
Tưởng Tốn bại trận.
Hạ Xuyên ôm cô tắm, che tay cô, cố gắng hết sức không để cho cô
đụng nước. Rửa đến chỗ đó, anh nhẹ nhàng khẩy, Tưởng Tốn run lên:
“Đừng…”
“Rửa sạch đã.”
Rửa một lúc, anh ngồi xổm xuống, vùi đầu. Tưởng Tốn hít một hơi,
lúc đứng không nổi, anh tắt nước, lau qua loa cho cô hai cái, đẩy cô ra
ngoài, nằm sấp trên người cô.
Tưởng Tốn một tay nắm chặt ra trải giường, một tay đè đầu anh, gọi
anh: “Hạ Xuyên…”
Hạ Xuyên nắm eo cô, vùi giữa hai chân cô.
Tưởng Tốn nhắm mắt lại.
Một lát sau, anh lật người cô lại, hôn mông cô, nói: “Từ lâu đã muốn
làm như vậy…”
Tưởng Tốn nói: “Hôn mông à?”
Hạ Xuyên vỗ cô một phát, quay lại trên người cô, xoa hai cái nói:
“Hôm trên xe lôi đạp, tôi thấy bên này của em có nốt ruồi.” Anh chỉ bên eo
cô, “Chính là chỗ này.”
Tưởng Tốn khẽ thở gấp: “Thị lực tốt thật.”