Hạ Xuyên trở lại mông cô, mút nốt ruồi kia hai cái: “Trên người em
còn chỗ nào mà tôi chưa nếm qua?”
Tưởng Tốn nằm sấp, giơ bắp chân lên lắc lư. Bàn chân đó trắng trẻo
nõn nà, lòng bàn chân rách một ít da. Cô đi chân trần cả một đường, không
biết đụng phải ở đâu.
Hạ Xuyên nâng chân cô nhìn một hồi, sờ hai cái, ngậm ngón chân cô.
Tưởng Tốn túm chặt ra trải giường: “Biến thái…”
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Thoải mái không?”
Bắp chân Tưởng Tốn run lên: “Bái vật chân!”
Hạ Xuyên ngậm từng ngón chân. Cô không để móng, đầu ngón chân
tròn đều, chân số 36, mềm mại vô cùng, anh nắm lấy.
Tưởng Tốn run rẩy dữ dội.
Hạ Xuyên quay lại trên người cô, hôn cô một cái. Tưởng Tốn lật
người lại, nói: “Tới đây.”
Hạ Xuyên nằm sấp. Tưởng Tốn lật anh một cái, nằm sấp trên người
anh, cắn xương quai xanh của anh, nói: “Tôi cũng muốn làm như vậy từ
lâu… Anh có biết hôm nay anh giống cái gì không?”
Ngực Hạ Xuyên phập phồng, sờ lưng cô, hôn đỉnh đầu cô nói: “Giống
cái gì?”
Tưởng Tốn liếm xương quai xanh của anh: “Giống một con báo.”
Hạ Xuyên thoáng khựng lại: “Tại sao?”
“Không biết.” Tưởng Tốn nhìn về phía anh, “Súc vật, hoang dã.”