Hạ Xuyên châm thuốc, rít một hơi, chuẩn bị rít hơi thứ hai, tay anh
thoáng dừng bên miệng, rồi mới dùng sức rít một hơi, phả vòng khói thuốc,
dụi đầu thuốc vào gạt tàn.
Tưởng Tốn hỏi: “Không hút nữa à?”
“Ừm.” Hạ Xuyên bóp dẹp cả hộp thuốc lá, ném xuống đất, “Ngủ
thôi.”
Tưởng Tốn nhìn anh một hồi, cũng không hỏi gì cả, ở bên cạnh anh
nhắm mắt lại.
Hạ Xuyên tắt đèn, dịch chăn cho cô, hôn môi cô một cái.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Xuyên ra ngoài báo cảnh sát trước.
Tối qua anh ném điện thoại di động trong xe, căn phòng trọ này không
có điện thoại, nên chỉ có thể xuống lầu. Gọi điện thoại xong, anh bảo nhân
viên nhà trọ mua giúp một ít quần áo phụ nữ. Thời gian quá sớm, tiệm bán
quần áo đều chưa mở cửa, nhân viên không biết đi đâu mua, cô ấy thì có
một bộ đồ mới mua chưa mặc bao giờ, Hạ Xuyên nhìn, trả tiền mua lại.
Tưởng Tốn nhận lấy quần áo nghiên cứu cả buổi: “Anh chắc chắn
chứ?”
Hạ Xuyên cười: “Mặc tạm thôi, cũng không thể khỏa thân ra đường
được.”
Tưởng Tốn câm nín, chỉ có thể thay bộ váy dân tộc Di màu đỏ đen
này, kiểu dáng khá lớn, một bộ quần áo trơn bóng, cũng không có trang trí,
thoạt nhìn chán ngắt.
Nhưng dáng cô đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Hạ Xuyên nhìn một hồi, sờ
ngực cô một cái: “Không có áo ngực.”