Hạ Xuyên hỏi: “Vậy em giống cái gì?”
“Anh nói thử xem?”
Hạ Xuyên không trả lời, xoa ngực cô, sáp tới gần hôn một cái, nằm trở
lại gối, sờ mặt cô.
Tưởng Tốn không nhúc nhích. Cô nghĩ đến lúc cô bóp cổ tên kia, nhìn
ra ngoài cửa sổ, đầu óc cô hơi trống rỗng, không phải là không nghĩ gì cả,
cô đã nhớ lại tuyết trên núi Minh Hà.
Màu trắng khắp núi, đất trời không có gì, cô ước ao xe trượt tuyết do
ba con nai kéo chạy tới từ đằng xa, bước lọc cọc tới gần. Cô bị tát một cái
ngã xuống, xe trượt tuyết của cô từ trên trời rơi xuống.
Tưởng Tốn sờ lưng Hạ Xuyên, trên đó có mấy vết gậy đỏ tươi. Hạ
Xuyên nằm, sợ đè phải tay cô nên nghiêng người, thuận tay ôm lấy cô, mặc
cho cô sờ, giũ áo phao lông lấy thuốc lá.
Tưởng Tốn hỏi một tiếng: “Anh giấu bản báo cáo đánh giá tác động
môi trường ở đâu?”
Hạ Xuyên lục túi trong, kích thước lớn, có dây kéo, một xấp đồ nhét
bên trong.
Thì ra là luôn mang theo bên mình, thảo nào bọn chúng lật tung cả
phòng cũng không tìm được đồ.
Hạ Xuyên rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng bật bật lửa, lúc cúi
đầu vừa vặn nhìn thấy Tưởng Tốn đang nhìn anh, anh bỗng không châm.
Tưởng Tốn mở miệng: “Sao vậy?”
“Không có gì.”