Hạ Xuyên chặn miệng cô, khẽ rút từ từ đưa, cô rên hừ hừ trong miệng
anh. Anh tăng tốc, cô thở dữ dội, anh chậm lại, cô khó chịu cọ xát, anh
dùng sức đẩy một cái, cô nói không thành tiếng.
Trước mặt cô là gương, phủ một tầng hơi nước, chỉ có thể nhìn thấy
một cụm bóng người đang ra sức di động. Cô được anh tung lên, dùng sức
rơi xuống, chân cô thoáng qua trong gương, lắc lư lên xuống.
Tưởng Tốn đau đớn khẽ rên, thở dồn dập từng tiếng một. Cô không
cho anh dễ chịu, hung hăng cắn cổ anh một cái. Hạ Xuyên khẽ rên một
tiếng, quyết tâm đẩy cô vào tường. Cô kéo căng mu bàn chân, ngửa đầu rên
rỉ, lúc sắp thấy ánh sáng trắng, anh lại rút mình ra.
Tưởng Tốn ngăn anh: “Hạ…”
Anh xuyên qua lần nữa.
Trong nhà tắm, sương mù dày mờ mịt, bọt nước bắn tung tóe khắp
nơi. Tưởng Tốn quỳ trên nắp bồn cầu, Hạ Xuyên tấn công từ phía sau, nước
ấm vẩy xuống lưng, bắn tung tóe, anh lau mặt, nắm hai bầu ngực cô.
Tóc cô ướt, lắc lư theo cô. Tóc cô trượt xuống trên nắp thùng chứa
nước, Hạ Xuyên kéo hai cái khăn khô che tay cô. Đầu gối cô rơi xuống
mấy lần, được anh ôm một cái, lại quay về chỗ cũ.
Như đau như không, cô cũng như khóc như không, tiếng nước che
giấu giọng cô, Hạ Xuyên dùng sức đẩy cô: “Kêu lên!”
Tưởng Tốn thở gấp, đưa tay ra sau túm anh, không dùng tới mấy phần
sức. Hạ Xuyên cúi đầu nhìn thấy bàn tay trên cổ tay mình, trắng nõn thon
dài, móng tay không còn hình dạng, đầu ngón tay rách da, yết hầu anh lăn
một vòng, dường như nước vào mắt, đau rát.