CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 109
Editor: Đào Sindy
Dung Hà cảm thấy mình bị mê hoặc rồi.
Y muốn hôn toàn thân nàng một lượt, muốn nuốt nàng vào bụng, lại
sợ động tác của mình quá mạnh mẽ, sẽ khiến nàng đau.
Môi mềm thơm ngon, y đụng vào lại không muốn buông ra, y là lữ
nhân đói khát nhất trong sa mạc, mà nàng là ốc đảo của y. Y muốn chết
chìm trong ốc đảo và không muốn tỉnh lại.
"Hơ." Ban Họa đỏ mặt thở, sờ lên môi của mình: "Sáng sớm mà chàng
làm gì thế?"
"Không sớm. " Dung Hà ôm nàng vào ngực: "Đã sáng rồi."
"Nhưng ta buồn ngủ. " Ban Họa ngửi được hương vị sạch sẽ dễ ngửi
trên người Dung Hà, mùi này không biết nên hình dung thế nào, nhưng Ban
Họa rất thích. Nàng ghé vào ngực Dung Hà, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng
liếm cổ y, nhìn thấy y không khống chế nuốt cổ họng, nàng nhịn không
được cười ra tiếng.
"Họa Họa. " Dung Hà khoác tay lên lưng nàng: "Biết cái gì gọi là
thêm dầu vào lửa không?"
Ban Họa trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói: "Ta nên rời giường."