Dung Hà giữ chặt tay của nàng, để tay nàng lên lồng ngực mình, giọng
khàn khàn nói: "Không vội, chúng ta có thời gian cả đêm từ từ xem, chậm
rãi sờ, còn có thể chậm rãi... Nếm thử."
Đầu ngón tay Ban Họa run lên, đột nhiên cảm giác được dưới bàn tay
bỏng đến dọa người, giống như dính dầu hoả, bùng cháy lên.
"Bên ngoài tuyết rơi, rất lạnh."
Môi ấm áp, hôn lên vành tai non mềm, vành tai trong nháy mắt biến
thành đoá hoa hồng nở rộ, đẹp đến muốn chảy ra nước.
Bông tuyết bay múa trên không trung, rơi vào ôn tuyền lộ thiên trong
cung khác. Sương mù mông lung dâng lên, giao hòa vào nhau cùng bông
tuyết, như nóng như lạnh, cuối cùng bông tuyết hóa thành nước, nhưng
nhiệt độ suối nước nóng chưa từng giảm.
"Họa Họa, nàng ổn không?"
"Ta rất khỏe, muốn lần nữa không?"
Bông tuyết trong suối nước nóng triền miên, sôi trào, hòa tan, bốc lên
hơi nước giống như tiên cảnh nhân gian, làm người ta không phân rõ hôm
nay, ngày mai là năm nào.
Nến hỉ khắc long phượng đỏ thẫm đốt suốt cả đêm, cho đến trời sáng
tỏ, nến đỏ mới cháy hết, trên giá còn sáp nến, chứng minh một đêm đã trôi
qua.
Như Ý mở cửa sổ, nhìn ra thế giới tuyết trắng bên ngoài, nhịn không
được lại mặc thêm một lớp áo cho mình.
"Như Ý cô nương. " Một nha hoàn mặc quần sam màu hồng cánh sen
đi đến ngoài cửa sổ, thi lễ với Như Ý một cái: "Hầu Gia và phu nhân sắp