Dung Hà để bọn nha hoàn phục vụ lui ra, kéo Ban Họa đến bên
giường ngồi xuống: "Trước kia hắn bắt nạt nàng ư?"
"Hắn muốn bắt nạt ta, tính ta để hắn dễ bắt nạt à?" Ban Họa nhét chân
vào mền, ôm chăn ngáp một cái: " Khi còn bé tính cách hắn mặc dù không
đáng yêu, nhưng không đáng ghét như bây giờ."
Dung Hà thấy bộ dáng Ban Họa buồn ngủ, cúi đầu nói: "Con người
luôn thay đổi."
"Ừm..." Ban Họa nằm vào trong chăn: "Có người sẽ càng đổi càng tốt,
có người lại càng đổi càng đáng ghét."
"Mệt à?" Ánh mắt Dung Hà đảo qua cổ Ban Họa, đưa tay nhẹ nhàng
sờ vành tai Ban Họa.
Ban Họa miễn cưỡng mở mắt: "Chàng còn việc gì à?"
Dung Hà cũng nằm vào: "Ừm, có việc."
Thêm một người cùng chen mền trên giường, Ban Họa lập tức bay mất
hơn phân nửa buồn ngủ, nàng mở to mắt nhìn Dung Hà, giống như một con
mèo kiêu ngạo, nhìn người xâm phạm lãnh thổ của mình. Nhưng có thể vì
người này dáng dấp vô cùng tốt, con mèo kiêu ngạo rốt cục chậm rãi buông
lỏng cảm xúc toàn thân: "Chuyện gì?"
"Hôm nay chúng ta sẽ động phòng hoa chúc..."
Dung Hà vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên Ban Họa ngồi dậy: "Vết
thương sau lưng chàng tốt rồi à?"
"Muốn xem không?"
"Muốn!" Ban Họa gật đầu, tay đã rời khỏi lồng ngực Dung Hà.