CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 25: Núi Vàng
Edit: Đào Sindy
Mặt trời vừa lên ở hướng Đông, lúc sương mù dần dần tan, có thể đến
gặp người trong lòng mình là một việc khiến người ta vui sướng, điều kiện
tiên quyết là bên cạnh người trong lòng không có người mình ghét.
Thạch Phi Tiên cảm thấy mình chưa bao giờ ghét Ban Họa như lúc
này, hai người bọn họ vốn ít khi gặp nhau, thế nhưng vì sao Ban Họa hết
lần này đến lần khác ở bên Dung Bá gia? Dung Bá gia vì mẫu thân giữ đạo
hiếu ba năm, lại vì phụ thân giữ đạo hiếu ba năm, sau này huynh trưởng
duy nhất cũng bị bệnh qua đời, phủ Thành An Bá lớn như vậy chỉ còn lại
một mình y.
Bệ hạ vui vì tài hoa của y, lại thương y vì quá trẻ đã mất hết người
nhà, cho nên không để y kế thừa tước vị, vẫn để cho y tước vị bá tước.
Thạch Phi Tiên đau lòng thay Thành An Bá, mặc dù y ngày thường
luôn luôn phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện làm việc khiến người ta như tắm
gió xuân, nhưnggặp nhiều chuyện thương tâm như vậy, làm sao có thể
không chútkhổ sở nào, Dung Bá gia... Dùng nụ cười để che dấu mà thôi.
Nàng ta thường hay nghĩ, nếu có thể sống chung với Dung Bá gia, đó
là một việc tốt đẹp đến nhường nào.