CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 97+1
Edit: Đào Sindy
Trên đời có một loại lúng túng, gọi là tiến lên trước một bước mây lật
mưa che, lui lại một bước vực sâu địa ngục. Đỗ Cửu đi theo chủ tử dãi nắng
dầm mưa, thấy qua máu, trải qua không ít chuyện, duy chỉ có tình huống
hôm nay, làm hắn có loại hận sao lại mọc ra mắt, không thì sẽ không nhìn
thấy tình huống xấu hổ như vậy.
Ban Họa chú ý tới hắn, cười với hắn: "Đỗ Cửu, sao ngươi lại tới đây?"
"Hầu Gia bảo thuộc hạ đưa một tấu chương tới gấp." Đỗ Cửu cố gắng
làm như không thấy gì, cúi đầu chuẩn bị rời đi, nào biết được bị Ban Họa
gọi lại.
"Vậy thì tốt, ta không cần phái người đi một chuyến rồi. " Ban Họa
móc ra hai con châu chấu lá tre: "Chủ tử ngươi hay nói, khi còn bé chưa
từng được chơi những thứ này. Đây, ngươi mang về cho chàng, ta giúp
chàng đền bù tổn thất tuổi thơ."
Đỗ Cửu mờ mịt tiếp nhận mấy con châu chấu lá tre: "Tạ, tạ Quận
Chúa?"
Hầu Gia nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn sẽ không chơi những thứ này, rốt
cuộc Quận Chúa mua những thứ lặt vặt này từ góc nào thế? Khoan hãy nói,