"Họa Họa. " Dùng xong cơm, An Nhạc Công Chúa lấy ra một cái hộp
đưa đến trước mặt Ban Họa: "Cái này chuẩn bị vì muội, mong sau khi muội
thành thân cùng phu quân sẽ ân ái như mật, bạc đầu không rời."
"Công Chúa hà tất phải như vậy. " Ban Họa nhìn An Nhạc: "Không
phải tỷ đã tặng ta rất nhiều đồ rồi sao?"
"Những cái kia đều theo quy củ để người khác nhìn thôi, cái này mới
là tỷ tỷ cho muội muội đấy. " An Nhạc Công Chúa cười nói: " Ta biết muội
không thiếu những thứ này, nhưng đây cũng là một phen tâm ý của ta, muội
đừng ghét bỏ."
Ban Họa nghe nói như thế, cũng không chối từ nữa, cầm lấy hộp nói:
"Nếu tỷ tỷ thực lòng tặng, ta làm muội muội, nên nhận lấy nó, đa tạ tỷ tỷ."
An Nhạc Công Chúa cười, ngón tay sơn vẽ nắm cổ tay nàng: "Muội...
nhất định phải thật tốt."
Nàng không thể gả cho nam nhân tốt, sau khi phò mã chết, luôn ở phủ
Công Chúa trải qua thời gian tự tại, dù vậy, nàng vẫn hi vọng Ban Họa tìm
được một người tri tâm, mà không phải một tên ngụy quân tử biết mặt
không biết lòng.
"Tỷ tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ tốt. " Ban Họa cười nói: " Huống chi
chúng ta là nữ tử, một thân hạnh phúc cũng không đơn giản chỉ gắn bó trên
người một nam nhân, nếu chàng đối xử với ta không tốt, ta sẽ tự đối tốt với
mình, không có gì là không được cả?"
"Muội nói đúng. "An Nhạc Công Chúa cười nói: " Quả thực không có
gì to tát."
Sau khi về đến nhà, Ban Họa mở hộp An Nhạc Công Chúa đưa cho,
bên trong có hai tấm khế đất, còn có một chồng ngân phiếu tiền trang lớn
nhất triều Đại Nghiệp.