Người Ban gia đều thích những thứ này, đưa châu báu đồ trang sức rất
dễ lấy lòng họ.
Hai mươi bảy tháng chạp, nhà gái phơi đồ cưới, gia đình quan hệ tốt
với nhà gái đều phái nhi nữ, nữ quyến thân thể khỏe mạnh, song toàn trong
nhà đến đây chúc phúc, thuận tiện cũng xem người nhà mẹ đẻ vì tân nương
tử chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới.
Không xem thì không nói, xem rồi làm mọi người giật mình kêu lên.
Cho dù biết rõ Ban gia yêu thương nữ nhi, cũng có chút giật mình, hồi môn
này, chẳng phải quản gia đã dọn đi một nửa rồi sao?
"Tỷ tỷ." Một vị thân thích chi nhánh của Ban gia nhịn không được nói:
"Ngươi sắp xếp như vậy, Thế Tử có từng ý kiến gì không?"
"Hắn có thể có ý kiến gì?" Âm thị cười nói: " Hắn đau lòng vì tỷ tỷ
này bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không biết. Nếu không phải ta
ngăn đón, hắn còn muốn nhét thêm đồ vào đó."
Nghe nói như thế, trong lòng các nữ quyến lại là một trận hâm mộ.
Các nàng cũng có người nhà mẹ đẻ, huynh đệ nhà mẹ đẻ cho dù đối tốt với
các nàng, cũng không nỡ để đồ tốt cho các nàng, dù sao cũng là nữ nhi gả
ra ngoài, làm sao mà quan trọng bằng nhi tử chứ?
Cô nương được Đế Hậu coi trọng, được phụ mẫu huynh đệ lệch sủng,
đời trước tu bao nhiêu phúc phận, mới lấy được thiện quả kiếp này?
"Thế Tử thật là một đệ đệ tốt." Vị phu nhân chi nhánh nghe thấy thế,
thì không cần phải nhiều lời nữa. Đương sự không có ý kiến, bà ta là người
ngoài lại nói nhiều, chính là không thức thời rồi.
"Các ngươi chỉ lo xem tờ đơn đồ cưới. " Chu phu nhân cười nói: " Vẫn
nên đi xem tân nương tử thôi, qua hôm nay, tiểu cô nương sẽ biến thành
Thiếu nãi nãi rồi."